Tuesday, 12/11/2019 - 08:20|
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

TÂM SỰ VÀO NGHỀ của cô Ngô Thị Thu (Tổ Ngữ văn)

  Sau khi rời giảng đường đại học, tôi được về nhận công tác tại trường THPT Phan Chu Trinh. Chỉ mới tám tháng chập chững vào nghề  nhưng tình cảm thầy cô và học trò ở nơi này đã  để lại trong lòng tôi với nhiều cung bậc cảm xúc
       Theo hành trình  từ Bắc vào Nam, trường THPT Phan Chu Trinh nằm ở đầu tỉnh Phú Yên còn nơi tôi cất tiếng khóc chào đời lại là mảnh đất cuối tỉnh Phú Yên.
        Lần đầu tiên khi cùng người cha thân yêu của mình đến trường nhận nhiệm sở. Hai cha con tôi thức dậy 4 giờ sáng để chuẩn bị hành trang lên đường. Nhớ lại lúc ấy, thời tiết vào giữa mùa mưa nên tôi chỉ mong sao trời đừng mưa để chúng tôi đỡ vất vả và đến nơi đúng giờ. Ngồi trên xe, cả hai cùng chung một tâm trạng vừa nôn nao, hồi hộp vừa  hạnh  phúc. Hỏi thăm  mãi rồi cũng tới nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh một ngôi trường khang trang, sạch đẹp khác hẳn với những gì mà cha con tôi từng hình dung mấy ngày qua. Tôi đã ứa nước mắt vì xúc động và vui sướng khi được biết mình thực sự trở thành cô giáo, tôi sẽ gắn bó với mái trường Phan Chu Trinh. Với tôi, tất cả chỉ mới bắt đầu.
       Thời gian mới về trường với tôi gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Bởi môi trường tôi đang sống hoàn toàn khác. Ước mơ trở thành cô giáo của tôi đã thành hiện thực. Nhưng cuộc sống mới, môi trường mới lúc đầu đối với tôi chẳng dễ chịu tí nào. Nhiều lúc ngồi ăn cơm mà nhớ nhà, nhớ người thân, những lúc ở một mình trong nhà công vụ vì bạn bè đồng nghiệp ở gần đã về với gia đình của họ, một nỗi buồn, tủi dấy lên tràn ngập lòng tôi. 
            Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã tìm thấy niềm vui và lòng yêu trẻ, yêu nghề qua các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp trong tổ Ngữ văn. Khi viết những dòng này tôi có thể tự hào mà khẳng định đó chắc chắn rằng tổ Ngữ văn là tổ của tôi, là mái ấm gia đình mà tôi cảm nhận được ở đó có nhiều niềm vui và sự ấm áp, chân tình. Trong sinh hoạt chuyên môn, một không khí vừa nghiêm túc, vừa nhẹ nhàng đã giúp tôi tự tin hơn, tôi được chỉ bảo ân cần từng li, từng tí từ việc soạn bài, lên lớp, ghi bảng đến việc chấm bài, trả bài, ghi điểm …
       Chưa đầy một năm nhưng tôi thực sự đã học được rất nhiều từ các thầy cô, anh, chị. Tổ tôi có tất cả 11 người, mỗi
người có một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau. Tuổi nghề và tuổi đời cũng không giống nhau. Nhưng ở họ, tôi học được đó là sự cảm thông chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, biết vượt lên hoàn cảnh, số phận để cống hiến. Tôi học được cách ứng xử đối với học sinh và đồng nghiệp, cảm nhận ở họ sự đảm đang tháo vát và chắt chiu, tần tảo của người phụ nữ  trong vai trò người vợ, người mẹ. Tôi cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục theo cách riêng của từng người.
        Đến với trường Phan Chu Trinh tôi như tìm lại những gì đã mất đó là thầy hiệu trưởng  giản dị, dễ gần, hai thầy hiệu phó vui tính và rất nhiều thầy cô đồng nghiệp khác…
Tôi còn nhận thấy khi mình đứng trên bục giảng, mọi suy nghĩ riêng tư không còn quan trọng. Những ánh mắt học trò chan chứa tình yêu thương và hy vọng như tiếp cho tôi sức mạnh để mỗi bài giảng sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Những lúc đó tôi thầm nhủ: Hãy nỗ lực hơn nữa để khỏi phụ lòng cha mẹ, thầy cô và đồng nghiệp. Tôi nguyện sẽ làm chiếc lá nhỏ tô thắm cho cây đời mãi mãi tươi xanh.
                                                                                                 Tháng 7 năm 2014
- Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không  bao giờ nhạt phai.
- Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.
- Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống.
Nguồn: phanchutrinhphuyen.edu.vn
Bài tin liên quan